Cứ đến những ngày tháng 7, tháng 8, FB lại nhắc đến những kỉ niệm cũ cách đây mấy năm. Cái thời mà mình còn gầy, chân còn khỏe, da đen cháy nắng và chả sợ cái gì cả.
Cái thời ấy, chỉ trong 2 ngày là mình có thể đạp ngon hơn 500km. Cái thời mà nắng mưa chưa bao giờ là đối thủ có thể khiến mình nghỉ ngơi. Cái thời ấy lạc đường lại còn là một niềm vui và cảm giác trò chuyện, gặp mặt những con người xa lạ rất tuyệt vời.
Mới có mấy năm thôi, nhưng mà phải công nhận, từ đó đến giờ, chưa có bất cứ khoảnh khắc nào khiến mình đã đời và nhiệt huyết như hồi ấy.
Mình khuyên rằng nếu các bạn còn chưa hoặc đang là sinh viên. Các bạn nên có một hành trình của riêng các bạn. Tiền ở đâu ư? Hồi trước, mình đi từ TPHCM đến Hà Nội với chỉ 800 ngàn đồng. Dĩ nhiên là mình không bắt các bạn phải như mình, phải nằm sương, nếm gió.
Nhưng chỉ cần trong 3 tháng hè, các bạn có thể đi làm trong 2 tháng, chuẩn bị khoảng 3 triệu. Mua 1 cặp vé tàu khứ hồi Bắc Nam, loại tàu chậm nhất, trừ thẻ sinh viên đi thì còn hơn 1 triệu/1 cặp. Rồi vác balo nhảy lên tàu. Mỗi lần tàu dừng ở các ga thì cố xuống khoảng vài phút, có những ga lớn dừng lại cả nửa tiếng, đủ để chạy ra ngoài ăn một cái gì đó. Hít thở bầu không khí tại đó, nghe những giọng nói ở nơi đó.
Đấy cũng là một trải nghiệm khác biệt lắm rồi.
Các bạn nên tự trao cho bản thân một cơ hội như vậy, chỉ một tuần thôi, nó cũng khiến các bạn nhớ mãi về sau này, sống khác đi, tầm nhìn rộng mở hơn, tích cực hơn, hiểu biết hơn.
Thật là tiếc vì bây giờ mình không còn cơ hội đi như hồi đó nữa nhưng cũng may rằng mình sở hữu một thời sinh viên nếm trải được nhiều điều thi vị như vậy.